Đảng và Mùa xuân đất nước
- Thứ ba - 22/01/2013 11:28
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đảng - mùa Xuân, là câu nói cửa miệng của dân ta khi Xuân về Tết đến. Bởi ai cũng biết, dân tộc Việt Nam ta từng trải qua ngót một trăm năm dưới ách đô hộ của thực dân, phong kiến không chỉ mất độc lập, tự do mà cả đến cái yêu cầu cơ bản nhất của con người để tồn tại là miếng cơm ăn, cũng bị tước đoạt. Không ai có thể quên trận đói khủng khiếp năm 1945 đã cướp đi sinh mạng hai triệu dân lành. Nhớ năm 2010, nước ta xuất khẩu 6,8 triệu tấn gạo, đứng vào hàng nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, lại nhớ về nạn đói khủng khiếp năm xưa. Nhớ, mà để ngàn lần reo lên niềm vui sướng, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Không nói xa, những năm 80 của thế kỷ trước - cũng chỉ nói chuyện cơm áo thôi - đất nước ta phải chạy vạy lo không chỉ gạo, mà còn cả ngô mì, bo bo... để nuôi sống con người. Nhắc lại chuyện đó để ngàn lần trân trọng, quý yêu những thành tựu mà đất nước chúng ta đã đạt được qua 27 năm đổi mới. Càng thêm tự hào trước một tin vui: Liên hợp quốc, trong kỳ họp thường niên mới đây đã đánh giá Việt Nam là một trong những nước đạt nhiều thành tựu nhất trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, một mục tiêu hàng đầu trong tám mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.
Giữa mùa Xuân đầu của thập niên thứ hai, thế kỷ 21, nói đến cái ăn, cái mặc của một thời chưa xa, âu cũng là dịp hiểu thêm mình, hiểu thiên hạ, theo cách nói của nhà nông xưa mỗi khi bước sang mùa tới 'trông trời, trông đất, trông mây; trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm; trông cho chân cứng đá mềm; trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng'. Quả là Xuân nay 'trời yên, biển lặng' lắm thay! Càng thêm vững tin vào con đường phía trước, đúng là: 'Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh', như lời thơ mừng Xuân của Bác Hồ 52 năm trước (1961). Bởi theo truyền thống của người Việt ta, có ngày nay không ai không nhớ đến ngày qua. 'Ôn cố tri tân' cũng là một tập quán văn hóa cha ông bao đời truyền lại.
Đảng - mùa Xuân là sự trùng hợp vừa ngẫu nhiên lại như vừa có bàn tay thần kỳ của tạo hóa sắp đặt. Chẳng thế sao, sự ra đời của Đảng ta lại đúng vào mùa Xuân. Theo lịch âm, hôm ấy đúng là ngày đẹp trời đầu tháng Giêng năm Canh Ngọ (mồng 3-2-1930). Cũng là sự kỳ diệu của tạo hóa, sau 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu dân, cứu nước, Bác Hồ trở về Tổ quốc cũng đúng một ngày mùa Xuân, tháng Giêng năm Tân Tỵ (mồng 8-2-1941). Thần kỳ lắm, ngay sau mùa Xuân Đảng ta sinh thành, liên tiếp hai kỳ Đại hội Đảng đều diễn ra vào mùa Xuân: Đại hội lần thứ nhất, còn phải họp ở nước ngoài (Ma Cao, Trung Quốc), từ ngày 27 đến 31-3-1935; nhưng đến Đại hội lần thứ hai đã được tiến hành ở trong nước, ngay trong lòng Thủ đô cách mạng và kháng chiến, thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ôi, mùa Xuân! Mùa của hồi sinh, nảy nở, đâm chồi, trổ hoa, kết trái, vạn vật tốt tươi. Ta nâng cao bó hoa tươi thắm sáng Xuân nay với lòng tự hào khôn xiết về những mùa Xuân và Đảng kính yêu.
Chúng ta đang bước vào mùa Xuân thứ 83 Đảng ta sinh thành và phát triển. Ai đã từng nếm mật, nằm gai, ngủ rừng, cơm vắt mới hiểu được niềm vui của bao gia đình khi dọn về căn nhà còn thơm nồng mùi vôi vữa. Ai đã từng xếp hàng từ nửa đêm gà gáy đợi đến lượt đong mươi cân gạo, mua vài lạng thịt, bìa đậu phụ, con cá khô, nửa lít dầu, mới hiểu hết giá trị những tấn gạo, cá tôm, cà-phê, hạt điều và cả dầu nữa, mà chúng ta xuất sang các nước hôm nay. Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, và ở đó, ở đây còn mặt này, mặt kia làm nhiều người chưa vừa lòng, nhưng thành tựu mà đất nước ta giành được thật cơ bản, lớn lao và vô cùng ý nghĩa. Điều đó không chỉ nằm ở những con số, mà quan trọng hơn, đằng sau những con số, là niềm lạc quan, tin tưởng vào con đường tương lai tươi sáng mà mấy chục năm qua Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, đã và đang tiếp tục được củng cố vững chắc, bền chặt hơn ở ngay trong chính trái tim mỗi người dân thiết tha với quê hương, đất nước. Điều đó càng trở nên thuyết phục và có sức lan tỏa, nếu ta bình tâm suy ngẫm bối cảnh thế giới đầy biến cố này, mới càng thêm tự hào về Đảng của chúng ta. Lại chợt nhớ thơ Chế Lan Viên viết mấy chục năm về trước, và xin mượn thơ ông thay lời kết đôi dòng cảm xúc về Đảng sáng Xuân nay: 'Những năm Đảng ta có con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa/ Nhìn thấu vận mệnh nghìn năm sau cho Tổ quốc'.
Giữa mùa Xuân đầu của thập niên thứ hai, thế kỷ 21, nói đến cái ăn, cái mặc của một thời chưa xa, âu cũng là dịp hiểu thêm mình, hiểu thiên hạ, theo cách nói của nhà nông xưa mỗi khi bước sang mùa tới 'trông trời, trông đất, trông mây; trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm; trông cho chân cứng đá mềm; trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng'. Quả là Xuân nay 'trời yên, biển lặng' lắm thay! Càng thêm vững tin vào con đường phía trước, đúng là: 'Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh', như lời thơ mừng Xuân của Bác Hồ 52 năm trước (1961). Bởi theo truyền thống của người Việt ta, có ngày nay không ai không nhớ đến ngày qua. 'Ôn cố tri tân' cũng là một tập quán văn hóa cha ông bao đời truyền lại.
Đảng - mùa Xuân là sự trùng hợp vừa ngẫu nhiên lại như vừa có bàn tay thần kỳ của tạo hóa sắp đặt. Chẳng thế sao, sự ra đời của Đảng ta lại đúng vào mùa Xuân. Theo lịch âm, hôm ấy đúng là ngày đẹp trời đầu tháng Giêng năm Canh Ngọ (mồng 3-2-1930). Cũng là sự kỳ diệu của tạo hóa, sau 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu dân, cứu nước, Bác Hồ trở về Tổ quốc cũng đúng một ngày mùa Xuân, tháng Giêng năm Tân Tỵ (mồng 8-2-1941). Thần kỳ lắm, ngay sau mùa Xuân Đảng ta sinh thành, liên tiếp hai kỳ Đại hội Đảng đều diễn ra vào mùa Xuân: Đại hội lần thứ nhất, còn phải họp ở nước ngoài (Ma Cao, Trung Quốc), từ ngày 27 đến 31-3-1935; nhưng đến Đại hội lần thứ hai đã được tiến hành ở trong nước, ngay trong lòng Thủ đô cách mạng và kháng chiến, thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ôi, mùa Xuân! Mùa của hồi sinh, nảy nở, đâm chồi, trổ hoa, kết trái, vạn vật tốt tươi. Ta nâng cao bó hoa tươi thắm sáng Xuân nay với lòng tự hào khôn xiết về những mùa Xuân và Đảng kính yêu.
Chúng ta đang bước vào mùa Xuân thứ 83 Đảng ta sinh thành và phát triển. Ai đã từng nếm mật, nằm gai, ngủ rừng, cơm vắt mới hiểu được niềm vui của bao gia đình khi dọn về căn nhà còn thơm nồng mùi vôi vữa. Ai đã từng xếp hàng từ nửa đêm gà gáy đợi đến lượt đong mươi cân gạo, mua vài lạng thịt, bìa đậu phụ, con cá khô, nửa lít dầu, mới hiểu hết giá trị những tấn gạo, cá tôm, cà-phê, hạt điều và cả dầu nữa, mà chúng ta xuất sang các nước hôm nay. Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, và ở đó, ở đây còn mặt này, mặt kia làm nhiều người chưa vừa lòng, nhưng thành tựu mà đất nước ta giành được thật cơ bản, lớn lao và vô cùng ý nghĩa. Điều đó không chỉ nằm ở những con số, mà quan trọng hơn, đằng sau những con số, là niềm lạc quan, tin tưởng vào con đường tương lai tươi sáng mà mấy chục năm qua Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, đã và đang tiếp tục được củng cố vững chắc, bền chặt hơn ở ngay trong chính trái tim mỗi người dân thiết tha với quê hương, đất nước. Điều đó càng trở nên thuyết phục và có sức lan tỏa, nếu ta bình tâm suy ngẫm bối cảnh thế giới đầy biến cố này, mới càng thêm tự hào về Đảng của chúng ta. Lại chợt nhớ thơ Chế Lan Viên viết mấy chục năm về trước, và xin mượn thơ ông thay lời kết đôi dòng cảm xúc về Đảng sáng Xuân nay: 'Những năm Đảng ta có con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa/ Nhìn thấu vận mệnh nghìn năm sau cho Tổ quốc'.