Hẳn trong mỗi trò nhỏ chúng ta, hình ảnh các thầy cô giáo và ngày đầu tiên đến trường vẫn còn in sâu trong tâm khảm.
Ngày đầu tiên đi học ta bỡ ngỡ thơ ngây nép sau lưng mẹ. Ta như con chim non đứng trên bờ tổ nhìn quanh bầu trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Trong cảnh nháo nhác ngập ngừng của bầy chim non ấy, cô giáo bước ra với nụ cười nồng ấm như cô tiên dắt tay em đi vào lớp. Tự dưng trong lòng em ấm lại, không còn e sợ, không còn buồn nhớ mẹ và nhớ nhà nữa. Bài học đầu tiên hôm ấy đã khắc sâu in dấu mãi trong tâm trí em. Cô giáo dạy em đọc, nắn nót cho em từng nét chữ, từng con số. Mỗi khi em bị điểm xấu, cô động viên chia sẻ, gặp những bài toán khó cô khích lệ cho em giải được mới thôi. Càng lên lớp trên, các thầy cô giáo càng nghiêm khắc. Và chính nhờ sự nghiêm khắc ấy, em thành người được hôm nay…
Có ai biết rằng trong lúc cả nước đang hân hoan chào mừng ngày 20- 11, thì ở những nơi vùng sâu vùng xa, các thầy cô vẫn đang vất vả vượt rừng, vượt thác, trèo đèo lội suối vận động từng học sinh đến trường, cõng cái chữ đến với từng bản làng xa xôi. Có những thầy cô đã quên đi tính mạng của mình lao ra dòng nước lũ cứu các em nhỏ…Những câu chuyện về các thầy, các cô thật cảm động biết nhường nào.
Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Kì - Chi đội 9E
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn